Một buổi chiều như
những buổi chiều khác, lòng tôi chợt buồn khi nhớ đến anh – người
đàn ông tôi luôn tự hào mỗi khi nghĩ về nhưng cũng là người đàn ông
làm tôi khóc mỗi khi nhớ đến. Cầm điện thoại lên và rồi tôi nhắn cho
anh vài dòng, với những câu hỏi tôi vẫn thường hỏi với những lời
trách móc đầy yêu thương, tôi khóc.. nước mắt lăn dài trên mi rồi bật
ra thành tiếng. Trong căn nhà rộng 45m²
một mình tôi với tiếng khóc nghẹn ngào, tôi nhớ anh, nhớ những gì
đã từng thuộc về nhau và vẫn như bao lần khác dù cách xa hàng nghìn
cây số anh có thể cảm nhận và nghe được tiếng khóc của tôi, anh gọi
cho tôi, nhìn thấy hình anh hiện lên khi cuộc gọi đến tôi như vỡ òa
vì đã lâu anh không gọi, nhấc máy lên và tôi được dịp khóc đã đời,
anh chỉ im lặng và xin lỗi tôi cuộc gọi chỉ vỏn vẹn 1 phút và kết
thúc.
Tiếng đập cửa vang
lên bên ngoài, tôi vội vàng lâu khô nước mắt mở cánh cửa ra mà không
dám nhìn thẳng người đã đập cửa, nghe giọng tôi biết đó là anh
Trường một người anh mà tôi quý mến bởi sự chân thành - mộc mạc có
phần hơi “dị” một chút, sau giờ làm anh ghé thăm tôi thấy tôi với đôi
mắt đỏ hoe anh ấy hỏi:
- - Có chuyện gì thế em?
- - Không có gì ạ! (tôi trả lời cụt
ngủn vì nói nhiều hơn 4 từ sẽ làm tôi không kềm được nước mắt)
- - Anh vừa mới nhận được một dự án
lớn, hai anh em mình đi ăn tối đi rồi đi dạo cho khoay khỏa ha.
- - Em không đi đâu. (vẫn 4 từ)
- - Mặc cho anh có nói
gì tôi cũng nhất quyết không đi.
- - Anh đói lắm rồi, hai anh em mình đi
ra ngoài ăn đi.
- - Nhà em có cơm.
- - Thôi hôm nay đi ra ngoài ăn, anh sẽ
dắt em đến một nơi em chưa từng đến.
Trong lòng chợt thấy
mắc cười vì giữa Sài Gòn rộng lớn thế này làm gì tôi có thể đi hết,
thấy anh nài nỉ mãi nên tôi quyết định ra ngoài cho dễ chịu. Trên
đường đi:
- - Em muốn ăn gì?
- - Em không biết nữa.
- - Ăn phở nhé?
- - Không.
- - Ăn cháo nhé?
- - Không.
- - Vậy em muốn ăn gì?
- - Em không biết!!!
Thế đấy đưa một
người đang có tâm trạng đi ăn thật không dễ chịu chút nào nhưng vì
khả năng “chịu đựng” của anh ấy rất bền bỉ nên dù tôi có khó chịu
thế nào anh cũng giữ được sự im lặng và chỉ cười.
Chạy lanh quanh mãi
tôi mới chọn được cái tôi muốn ăn đó là chân gà luộc - cái món mà
tôi đã cùng với người đàn ông đó từng ăn khi tôi mít ướt không chịu
về nhà vì muốn ăn tối cùng anh. Anh phục vụ đưa menu cho tôi nhìn sơ
qua tôi có ý định ăn toẹt ga để xả tress nào ngờ đâu mới gọi được 2
món anh Trường quay sang hỏi tôi:
- - Em có mang tiền không?
- - Dạ không.
- - Anh chỉ còn 200k thôi à. (vừa nói
anh vừa cười tỏ vẻ ái ngại)
- - Vậy lấy 2 món đó thôi. (tôi quay
sang nói với anh phục vụ)
Hai anh em ngồi ăn và
nói chuyện với nhau bla bla… chẳng biết từ lúc nào tôi quên đi việc
mình vừa khóc như mây như mưa, trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh người
anh trai trước mặt, chỉ còn 200k trong túi nhưng đã rất nhiệt tình khi
thấy cô em gái đang buồn, ngồi ăn mà tôi liên tưởng lát nữa tính tiền
lỡ hơn 200k biết làm thế nào nghĩ đến thôi tôi cũng thấy buồn cười.
Khi anh phục vụ đưa
hóa đơn thanh toán thì số tiền là 189k hai anh em nhìn nhau cười thở
phào nhẹ nhõm, anh cũng kịp mua ủng hộ tờ vé số cho bà ngoại già
ngồi xe lăn. Trên suốt đường về nhà anh cứ bla bla với tôi đủ thứ
tiếng nhưng tôi chẳng để tâm nghe mà trong đầu với những dòng suy tư
về cuộc sống về những gì đang xảy ra xung quanh tôi. Hạnh phúc là gì
khi mà tôi cứ sống với ký ức cũ, niềm vui là gì khi tôi không nhận
ra xung quanh tôi còn nhiều những mối quan hệ khác mà tôi cần vun đắp,
đó là tình anh em, tình chị em, tình bạn chứ đâu riêng gì tình yêu.
Tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người đang lạc lõng bơ vơ giữa
đường đời không có lấy một ai bên cạnh. Về đến nhà tôi lấy 200k đưa
cho anh:
- - Hôm nay em mời anh ăn tối nhé
- - Em mời anh á?
- - Vâng, bữa giờ anh toàn mời em, hôm
nay cho em được mời anh nhé.
- - Thế em còn tiền không đó?
- - Không còn tiền em đâu có đưa cho anh.
- Thấy anh còn e ngại,
tôi bảo:
- - Khi nào em hết tiền em sẽ bảo anh
đưa em đi ăn được chưa
- - Ờ! Cũng được.
Thế đấy, hạnh phúc
hay niềm vui nó chỉ là một dạng cảm xúc, chỉ cần thay đổi trạng
thái hay bối cảnh ta sẽ không bị lún sâu vào nỗi buồn, chỉ cho phép
mình buồn một chút, khóc một chút thôi để còn chỗ cho những niềm
vui làm tươi mới tâm hồn. Chợt mỉm cười và cảm nhận…hạnh phúc đến
từ những điều nhỏ nhoi.
___TUYỀN MISUN___
No comments:
Post a Comment